“Ông ta chưa chết.” Trần Bách Xuyên lạnh lùng, “Nhưng nếu cô còn
giở trò thì tôi không dám chắc.”
Hứa Tâm An không nhìn rõ gương mặt hắn, song vẫn cố sức lườm
hắn, nhả từng chữ hết sức rành rọt: “Anh đánh cha tôi! Anh đợi đấy, tôi
không tha cho anh đâu.”
Trần Bách Xuyên cười lạnh, không thèm để ý đến lời của cô. Đổng
Khê quay người lại không dám nhìn Hứa Tâm An.
Hứa Tâm An hít thở thật sâu, cố nén khóc, nhắm mắt để đầu óc bình
tĩnh lại. Cô nhất định phải bình tĩnh, không được bỏ cuộc, không được chịu
thua. [Tất Phương, tôi phải bình tĩnh đúng không? Anh không nghe thấy tôi
gọi sao?]