Cho dù là Diêm Vương cũng không dám cưỡng đoạt hồn sống, hai người
đó hết lần này đến lần khác muốn đoạt hồn của Hứa Tâm An, đúng là chán
sống rồi. Lửa giận của Tất Phương bốc lên ngùn ngụt, anh thề, tuyệt đối
không tha cho hai tên hàng ma này.
Lúc này đột nhiên có bóng dáng một con Chuột béo núng nính vội
vàng chạy đến, chớp mắt Tất Phương đã tóm được nó. Chuột béo hiện
thành hình người, bị Tất Phương bóp cổ, dán vào tường trong sân.
Chuột béo thở hổn hển: “Tôi, tôi đến báo tin.”
“Cô ấy đang ở đâu?”
“Tuy tôi rất sợ pháp sư hàng ma, nhưng vẫn cố đi theo. Cô ấy cho tôi
ăn, tôi phải biết trả ơn.”
“Cô ấy đang ở đâu?”
“Tôi, tôi chỉ là một yêu quái hiền lành và chính trực.”“Đừng lắm lời,
cô ấy đang ở đâu?!” Tất Phương hét vào mặt Chuột béo, dám nói nhiều nữa
anh sẽ thiêu chết nó.
“Tôi hỏi người đi đường rồi, đó là số 13 đường Dương Quang, biệt thự
đơn lập, cô ấy ở tầng hai.”
Lời vừa dứt, Chuột béo bị Tất Phương vứt xuống đất nên xây xẩm mặt
mày, đến lúc tỉnh lại thì không thấy bóng dáng Tất Phương đâu hết.
Đổng Khê đang chữa trị vết thương cho Trần Bách Xuyên, có điều
tình hình có vẻ gay go hơn cô ta tưởng nhiều. Vết thương thoạt nhìn có vẻ
không nghiêm trọng lắm, vậy mà máu chảy không ngừng, dao hàng ma
ghim trên miệng vết thương phát ra ánh sáng mờ ảo.