khiến hắn càng yếu ớt hơn.
“Bách Xuyên, anh nhất định phải trị vết thương trước đã.” Đổng Khê
lấy một miếng vải để Trần Bách Xuyên cắn chặt, lại lấy gương Mê Ảnh ra,
hộp kính vừa mở, ánh sáng trên kính chiếu vào chuôi dao găm: “Em sẽ
khắc chế bùa chú lại trước, sẽ hơi đau, anh cố gắng chịu đựng.”
Chiếc gương phát sáng, Đổng Khê liền đọc câu chú theo chỉ dẫn của
bác sĩ Phương. Cả người Trần Bách Xuyên chấn động, đau đến co rút lại.
Hắn cắn chặt răng, hai tay nắm chặt thành giường, gương mặt nổi đầy gân
xanh. Lúc nãy Hứa Tâm An đau đớn bao nhiêu, giờ đây hắn đau đớn gấp
bội.
Hà Nghĩa ngồi xếp bằng trong phòng của Đổng Khê, Huyền Linh
Châu của anh ta không ngừng chuyển động trong căn phòng, anh ta cảm
ứng được chút khí tức và cảnh, tuy nhiên quá ít lại rời rạc không theo trật tự
nào cả. Đổng Khê hiểu quá rõ mọi người ở đây, ai có sở trường gì, có thể
làm gì cô ta đều biết cả, cô ta đã xử lý căn phòng này rất sạch sẽ.
Điện thoại bỗng reo lên, Hà Nghĩa nhìn dãy số, nhanh chóng bắt máy.
Anh ta vung tay, Huyền Linh Châu lần lượt trở về, xâu thành một chuỗi
quấn trên cổ tay.
“Được, cảm ơn bác sĩ Phương.” Hà Nghĩa tắt máy, vừa đi ra ngoài vừa
tìm kiếm số điện thoại bàn lúc nãy bác sĩ Phương đọc cho. Kết quả nhanh
chóng hiện ra, anh ta cất tiếng gọi to những đệ tử đang ở trong sân chờ
lệnh, mọi người vội vàng lái xe rời ngõ Lục Ấm, chạy về hướng đường
Dương Quang.
“Long Tử Vy.” Hà Nghĩa gọi điện cho Long Tử Vy. “Bọn họ đang ở số
13 đường Dương Quang. Trần Bách Xuyên đã bị thương, Đổng Khê gọi
điện cho một vị bác sĩ quen để nhờ giúp đỡ. Số điện thoại đó là của địa chỉ