số nhà 13 đường Dương Quang. Bọn họ…” Hà Nghĩa còn chưa nói xong,
đã nghe Long Tử Vy cất tiếng nói với ai đó: “Số 13” sau đó tắt máy.
Có vẻ bọn họ cũng đang trên đường đến đó, Hà Nghĩa nói với đệ tử
đang lái xe: “Chạy nhanh lên.” Người này liền nhấn ga, tăng tốc chạy về
phía trước.
Cả người Trần Bách Xuyên đầy mồ hôi, dần dần hắn thấy đỡ hơn
nhiều.
Hắn mở mắt, thấy Đổng Khê đang ân cần nhìn mình.
“Anh thấy thế nào?”
“Vẫn ổn.”
“Tạm thời đã áp chế được rồi, bây giờ em dẫn anh đến chỗ bác sĩ
Phương.” Đổng Khê đeo ba-lô, trong đó đựng đầy trang bị và vật dụng của
cô ta và Trần Bách Xuyên, còn cả chiếc hộp phong ấn phiến lông vũ của
Tất Phương. Cô ta dìu Trần Bách Xuyên, đỡ hắn xuống lầu, đặt vào ghế
phụ trong xe.
Trần Bách Xuyên nói với cô ta: “Đem Hứa Tâm An đi theo.”
“Không đem theo được đâu.” Đổng Khê khuyên hắn, “Có thể giấu cô
ấy ở đâu chứ? Vết thương của anh quá nặng, cần thời gian an dưỡng sau
khi bị phản đòn từ bùa chú của Khu hồn trận pháp, trước mắt không thể sử
dụng trận pháp đó được nữa, chẳng lẽ anh định bắt giam cô ấy suốt mấy
tháng sao?”
Trần Bách Xuyên biết những lời cô ta nói đều có lý, chỉ là hắn không
phục, thật sự không phục. Chỉ thiếu chút nữa thôi, một chút nữa là đã thành
công rồi.