Đổng Khê an ủi hắn: “Đừng lo, chúng ta sẽ tìm cơ hội khác, cô ấy
không được thì tìm người khác.”
“Còn ai nữa sao? Đã tìm hết rồi mà.”
Đổng Khê biết vậy nhưng cô ta cũng hết cách. Cô ta lái xe ra khỏi
hầm, cẩn thận quan sát xung quanh, đạp ga tăng tốc, tới đầu phố xe cô ta
lướt qua một chiếc xe màu trắng, lòng Đổng Khê chợt chùng xuống, cô ta
nhận ra đó là xe của Quách Tấn.
Xe của Quách Tấn vừa chạy qua đã bất ngờ quay lại, đuổi theo cô ta.
Anh ta cũng nhận ra Đổng Khê.
Đổng Khê đánh tay lái vượt qua chiếc xe trước mặt, một bánh xe chạy
trên vỉa hè, ra sức quẹo phải.
Quách Tấn cố gắng đuổi theo, hét lớn: “Tôi thấy bọn họ rồi, xe đang
chạy về hướng Đông, trên đường Vân Tường, tôi đang theo sát.” Anh ta
đeo tai nghe, vẫn luôn giữ liên lạc với Phù Lương, Phù Lương liền thông
báo tin tức cho mọi người.
“Tâm An đâu? Có nhìn thấy Tâm An không?” Long Tử Vy hỏi.
Quách Tấn đuổi theo được một đoạn, xe của Đổng Khê không ngừng
vượt qua những chiếc xe khác, anh ta gắng sức đuổi theo, nhìn thấy rõ hàng
ghế sau: “Ghế sau không có người, chỉ có cô ta với Trần Bách Xuyên.”
“Không có người?! Lòng Long Tử Vy nặng trĩu. Bọn chúng không thể
nào buông tha cho Hứa Tâm An, trừ phi đã lấy được thứ mình muốn…
Mắt Long Tử Vy đỏ hoe: “Bắt lấy bọn họ! Nhất định phải bắt được!”
,“Bây giờ bọn họ đang chạy đến ngõ Trường Bình, sắp sang đại lộ
Nam Sơn rồi”, Phù Lương kịp thời thông báo, Huỳnh Thiên Hạo nói: “Tôi