Trần Bách Xuyên nắm chặt cổ tay Đổng Khê: “Đoạt hồn của cô ta
ngay bây giờ đi.”
“Bách Xuyên, cô ấy cũng bị thương rất nặng.”
“Cường hồn bị tổn hao còn hơn không có gì.” Trần Bách Xuyên nắm
chặt cổ tay Đổng Khê, “Chúng ta không còn cơ hội bắt cô ta thêm lần nữa
đâu, lạc đà chết đói còn to hơn ngựa, bất luận thế nào hồn của cô ta cũng sẽ
có ích. Bây giờ em đi lấy đi, cô ta đang bị thương, không cản được em
đâu.”
“Bách Xuyên.” Đổng Khê do dự.
“Đi đi.” Trần Bách Xuyên rất quyết liệt.
Đổng Khê cắn chặt răng, quay người bước vào trong, vừa đến trước
cửa thông giữa garage và nhà chính, đột nhiên phát hiện kết giới do cô ta và
Trần Bách Xuyên bày ra đã bị ai đó phá giải.
Nó bị phá giải một cách tàn bạo, bằng một sức mạnh khủng khiếp, cả
căn nhà như thể chấn động theo.
Đổng Khê ngạc nhiên, quay sang nhìn Trần Bách Xuyên, hắn cũng
cảm nhận được, trên mặt đầy hốt hoảng. Trần Bách Xuyên nhìn đồng hồ
trên tay, trên đó có hiện ánh đèn nhỏ màu xanh lam.
Có thần ma đến.
Đổng Khê đứng ngay sau cửa, nhìn thấy trên cầu thang nhà chính có
bóng người đang lên lầu. Đổng Khê vội chui vào xe, khởi động máy, “Nhất
định là Tất Phương, chúng ta phải mau rời khỏi đây.”
Trần Bách Xuyên nhắm mắt, không can tâm: “Chỉ còn thiếu bước cuối
cùng, chỉ thiếu một bước.”