còn cách chỗ đó hai con đường, tôi từ Đông Sa xuyên sang chặn đường
họ.”
Phù Lương chuyển số của Quách Tấn cho Huỳnh Thiên Hạo, để hai
người này kịp thời báo tin với nhau.
Tần Hướng Vũ nhìn Long Tử Vy bên cạnh, nên đuổi theo hai người
kia hay đến số 13 đường Dương Quang đây, phía trước là rẽ phải rồi. Long
Tử Vy nói: “Đi tìm Tâm An trước đã, tôi phải xem con bé thế nào đã.” Bà
nghẹn ngào nói, không dám nghĩ tới chuyện rồi đây mình sẽ đối diện với
người sống hay là xác chết.
Chính bà đã giao Hứa Tâm An cho Đổng Khê chăm sóc.
Tần Hướng Vũ đánh tay lái, tăng tốc về hướng đường Dương Quang.
Tất Phương nghe thấy tiếng xe bỏ chạy dưới tầng, nhưng anh ta mặc
kệ, phải đi tìm Tâm An trước. Tay chân cô bị cột chặt trên giường, cổ tay
đều là máu, gương mặt tái nhợt, mắt nhắm chặt, khuôn mặt tiều tụy đáng
thương, cô không động đậy gì cả, như thể đang ngủ say.
Tất Phương vung tay, còn tay bậy tung ra. Tay Tâm An rơi xuống
giường, song cô vẫn chưa tỉnh.
Tất Phương ngồi bên giường, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
“Tâm An, tôi đến rồi.”