“Tất Phương?”
“Là tôi.”
Lúc này Hứa Tâm An đột nhiên cảm thấy yên tâm hơn, cô cố gắng mở
mắt song không được, nên có hơi nóng ruột.
“Nào nào, không sao đâu.” Có một bàn tay to lớn đang sờ vào trán cô,
đỡ khuôn mặt cô.
Cuối cùng Hứa Tâm An cũng mở mắt, thấy Tất Phương đang mỉm
cười với mình.
“Tất Phương.” Hứa Tâm An chớp mắt, thấy khóe mắt hơi cay.
“Không sao rồi.” Tất Phương vuốt nhẹ tóc cô, nhắc lại lần nữa:
“Không sao rồi.”
“Tôi chưa chết đúng không?”
“Đúng.” Tất Phương ôm chặt cô vào lòng.
“Vậy còn hai người kia đâu?”
“Chắc là chạy rồi.” Anh không quan tâm hai người đó.
“Còn cha tôi?”
Cô vừa mới hỏi xong liền nghe thấy tiếng xe phanh gấp ở bên ngoài,
tiếp đó có người đang vội vã chạy lên lầu.
Long Tử Vy mặt trắng bệch, nhìn thấy Tất Phương đang ôm Hứa Tâm
An thì ngơ ngác.
“Là bác của cô.” Tất Phương nói với Hứa Tâm An, lại quay sang nói
với Long Tử Vy: “Đi tìm cha cô ấy đi.”