“Hình như ở phòng bên cạnh.” Hứa Tâm An yếu ớt nói.
Long Tử Vy chau mày, không nói thêm câu nào, chạy nhanh ra ngoài
mở từng phòng kiểm tra, đến căn phòng thứ hai thì tìm được cha Hứa đang
bị trói chặt trên ghế bằng dây trói hồn, bà kiểm tra qua một lượt, thấy ông
ấy không bị thương nặng liền dùng thuốc Tỉnh thần lau cho ông ấy.
Cha Hứa tỉnh dậy, mơ màng mở mắt không biết đã xảy ra chuyện gì,
lát sau tỉnh hẳn thì mới nhảy dựng lên, bày tư thế chuẩn bị đánh nhau, hét
lên với Long Tử Vy: “Ác tặc, mau thả con gái ta ra, không ta sẽ liều mạng
với ngươi.”
Hét xong ông ấy mới nhìn kĩ người trước mặt, không ngờ đó là Long
Tử Vy! Ông ấy la lên một tiếng rồi nhảy dựng lên, trời ạ, mấy chục năm rồi,
không ngờ vừa nhìn đã nhận ra bà ấy.
Long Tử Vy lườm ông ấy, lạnh lùng nói: “Tâm An đang ở phòng kế
bên.”
Lúc này Tần Hướng Vũ cũng chạy đến, thấy trên lầu có tiếng người
liền chạy lên. Cha Hứa phát hiện có thêm người đến, cứ tưởng là bọn bắt
cóc kéo đồng bọn tới, lại bày tư thế chuẩn bị chiến đấu, vờ như mình là cao
thủ. Long Tử Vy lườm ông ấy rồi đi ra ngoài. Tần Hướng Vũ không hiểu
cha Hứa đang làm gì, vội đi theo Long Tử Vy.
Cha Hứa ngại ngùng đuổi theo, cuối cùng cũng nhớ ra, vừa chạy sang
phòng bên vừa nói: “A! Con gái! Con gái của tôi! Tâm An ơi, cha ở đây!”.
Ông vừa vào phòng thì nhìn thấy con gái cưng của mình đang nằm
trong vòng tay của một cậu trai trẻ, Long Tử Vy thì đứng bên cạnh nói khẽ
gì đó, cha Hứa không dám xen miệng vào, nghe cũng không hiểu trận pháp
đoạt hồn gì đó... Song ông biết con gái mình suýt chút nữa là mất mạng rồi,
nên hai mắt cay cay. Ông đi du lịch khắp thế giới, để con gái ở nhà một
mình đối mặt với biết bao hiểm nguy. Từ lâu ông đã biết con gái mình gặp