Được thôi được thôi, cậu cứ ôm đi. Cha Hứa xua tay, cố ý tỏ ra rộng
lượng, không nên tính toán với người bị bệnh thần kinh làm gì.
Long Tử Vy lườm ông, ông già này mấy chục năm qua chẳng thay đổi
tẹo nào.
Bà gọi điện cho Phù Lương, bảo đã tìm được người, Hứa Tâm An vẫn
còn sống, “Bên Trần Bách Xuyên thế nào rồi?”
“Bây giờ Đổng Khê đang đến cầu Kim Sa, Quách Tấn và anh Hạo vẫn
đang đuổi theo. Trên đường còn gặp hai chiếc xe, xem ra bọn họ cũng đang
đuổi theo đám Trần Bách Xuyên, có điều không biết là ai.”
Long Tử Vy chau mày, quay sang nói với Tần Hướng Vũ: “Chìa
khóa.”
Tần Hướng Vũ đưa chìa khóa cho bà ấy, Long Tử Vy vừa chạy ra
ngoài vừa dặn Tần Hướng Vũ xử lý vết thương cho Tâm An, kiểm tra toàn
bộ căn nhà này, còn bà phải đi tiếp viện cho đám Quách Tấn.
Long Tử Vy lái xe theo đường tắt đến cầu Kim Sa. Lúc bà vừa rẽ sang
hướng Đông ở cầu Kim Sa thì nhìn thấy xe của Huỳnh Thiên Hạo đang rẽ
sang đường bên kia từ phía đằng xa, bèn đảo tay lái chạy sang đầu đường
đó đợi.
Lúc bà ấy sắp đến được bên đó, bỗng dưng vang lên một tiếng nổ
“ầm” rất lớn, xe của Quách Tấn đâm vào đuôi xe Đổng Khê, ép xe cô ta
cứng ngắc ở bên đường. Long Tử Vy bèn quay xe lại chắn ngang bên
đường, bà nhìn thẳng vào mắt của Đổng Khê, căng thẳng và vô vàn cảm
xúc lẫn lộn ngập tràn trong ánh mắt.
Long Tử Vy mím chặt môi, đang định xuống xe bắt lấy Đổng Khê thì
lại nghe “ầm” một tiếng, một chiếc xe khác bất ngờ đâm vào phía sau xe bà
khiến chiếc xe bị chấn động, trượt về phía trước vài mét.