Quách Tấn nhìn thấy con nhện khổng lồ, lập tức nổi da gà. “Mẹ kiếp!”
Chân anh ta run đến nỗi suýt chút thì ngã xuống, anh ta lập tức chia đoản
kiếm Song Ngư thành hai cây kiếm cong phóng về phía đôi mắt của con
nhện.
Nhưng con Nhện tinh này đã bị Đổng Khê thu phục, nên đó chỉ là
những ảo ảnh hồn phách của nó mà thôi, tất cả mọi hành động đều nghe
theo sai khiến của Đổng Khê. Nó đã mất hết mọi bản năng, không hề né
tránh hai đoản đao sắc nhọn đâm vào mắt, vẫn mở to miệng chạy về phía
Quách Tấn.
“Tạch, tạch, tạch...” Những viên châu màu đỏ đậm kích thước tầm một
xen-ti-mét rơi tứ tung trên mặt đường như chuỗi ngọc bị đứt, nhanh chẳng
ai ngờ, lại rề rà như hình ảnh tua chậm.
Long Tử Vy chỉ nhìn thấy Hà Nghĩa xua tay, sau đó dưới đất đầy
những hạt châu, có vài viên lao về phía cây côn Lập Thiên của bà, phát ra
tiếng nổ. Viên châu nhỏ xíu mang theo lực tựa ngàn cân, phá bỏ thế trận
côn Lập Thiên của Long Tử Vy.
Quách Tấn trơ mắt nhìn con nhện đỏ đuối về phía mình, bỗng tiếng
những hạt châu rơi xuống đất vang lên, anh ta chớp chớp mắt, không biết
có bao nhiêu viên châu đang đánh vào đôi chân đầy lông mềm như nhung
của con nhện. Nhện tinh những tưởng sẽ có một cú đáp đất đầy khí thế, ai
ngờ lại bị đánh tập kích ngã nhào xuống đất.
Quách Tấn may mắn nhanh nhẹn tránh được cú ngã lấy thịt đè người
của Nhện tinh kia, nếu không chắc là còn đau hơn bị nó cắn chết nữa. Anh
ta lùi về sau, chống tay đứng dậy tránh xa nơi này, thu đoản đao đang cắm
trong mắt Nhện tinh về. Nhện tinh cất tiếng rên rỉ, định tiến tới tiếp tục
công kích, thình lình một cây roi mười thước sâu nâu sẫm quất xuống đầy
mạnh mẽ, khói bụi bay mờ mịt.