Hà Nghĩa bấm tay, Huyền Linh châu lăn xuống mặt đường như những
viên bi, Long Tử Vy thấy không ổn, vội hét to: “Cẩn thận”, nhưng không
kịp nữa rồi.
Bà, Quách Tấn và Huỳnh Thiên Hạo không kịp phòng bị, chỉ nhìn
thấy một đám sương đỏ nổ ngay trước mắt.
Ai nấy bất giác đều lùi về phía sau, đưa tay lên đỡ, nhưng đám huyết
sương đó như ảo ảnh che hết tầm nhìn của họ, tiếp đó tiếng của Hà Nghĩa
vang lên: “Long Tử Vy, tôi đồng ý giúp Hứa Tâm An, chỉ là không thể nhìn
sư muội mình chết được, người tôi sẽ đem đi, ngày sau sẽ đến nhà bà xin
lỗi, cho mọi người một lời giải thích.”
Anh ta vừa dứt lời liền khởi động xe, một lát sau huyết sương tan dần,
đám người Long Tử Vy đứng giữa đường lớn, xe của họ đậu cách đó không
xa. Hà Nghĩa, Đổng Khê và Trần Bách Xuyên đã biến mất không còn dấu
vết, dưới đất cũng không có viên châu nào.
Long Tử Vy, Huỳnh Thiên Hạo và Quách Tấn chỉ đành giương mắt
nhìn.
Quách Tấn đột nhiên nói: “Chị Vy, chị có số điện thoại của Hà Nghĩa
phải không?”
Long Tử Vy dò danh sách cuộc gọi đến, lấy số đưa cho Quách Tấn,
anh ta liền gọi lại vào số đó, Hà Nghĩa bắt máy.
Quách Tấn mở miệng mắng: “Mẹ kiếp, ai muốn lấy mạng sư muội anh
chứ, sư muội anh mới là tội phạm giết người đó! Thứ mặt dày! Hứ!” Mắng
xong một trận Quách Tấn liền tắt máy, sau đó thở một hơi dài nói: “Được
rồi, như vậy mới thoải mái được chứ.”
Long Tử Vy, Huỳnh Thiên Hạo: “...” Kiểu này thì trẻ con quái rồi.