“Đại thần cho phép anh mời cơm đó, không tính sao?”
Cuối cùng mọi người quyết định trở về nhà của Hứa Tâm An ăn cơm,
bởi vì đánh nhau quá mệt nên mọi người không muốn ra tiệm ăn, với lại
ông Hứa Đức An cũng vỗ ngực nói là con gái ông bị thương thì còn có ông,
mà Hứa Tâm An cũng bảo là cô muốn về nhà.
Cha Hứa trách mắng mọi người: “Đúng thế, tại sao mọi người lại
không nghĩ đến việc người bị thương cần về nhà nghỉ ngơi chứ, sao lại nghĩ
sẽ đi ăn cơm tiệm nhỉ?” Mọi người không hẹn cùng nhau nhìn về phía Tất
Phương.
Tất Phương rất đỗi ung dung nhìn lại họ: “Người nấu cơm bị thương
rồi nên phải đi ăn cơm tiệm, chuyện này rất hợp lý không phải sao? Tâm
An, cô nói đúng không?”
Hứa Tâm An được bọc trong đôi cánh ấm áp, tinh thần tạm thời rất tốt,
cất tiếng: “Mọi người đi đâu ăn cũng được, tôi cần về nhà lấy kính, bây giờ
nhìn cái gì cũng mờ cả, chỉ có khuôn mặt Tất Phương là rõ nhất, cảm giác
này rợn sống lưng quá.”
Mọi người: “...”
Trên đường về nhà mọi người cũng từ từ ổn định lại tâm trạng. Trời
ơi, lúc nãy đang ở địa bàn của kẻ địch mà bọn họ đều quên mất chuyện
chính, ngồi hai mươi phút bàn bạc chuyện ăn cơm, việc ấu trĩ này rốt cuộc
do ai đề xướng ra thế? Rõ ràng họ đều là những nhà hàng ma lão luyện và
chuyên nghiệp cơ mà