Nhện tinh khổng lồ kêu lên thảm thiết, nứt thành đôi, trên mặt đường
còn lưu lại dấu vết của ngọn roi ấy, Nhện tinh cũng tan thành khói bụi, từ từ
biến mất. Huyễn ảnh yêu hồn cuối cùng cũng bị tiêu diệt.
Quách Tấn thở phào nhẹ nhõm, đây là roi Xích Thiếc, Huỳnh Thiên
Hạo đến rồi.
Cây roi trở về độ dài ban đầu, đang nằm gọn trong tay Huỳnh Thiên
Hạo.
Một tiếng “ầm” vang lên, côn Lập Thiên bị viên châu va phải vẫn
đứng y nguyên sừng sững dưới đất. Long Tử Vy cầm lấy cây côn bay người
đá vào Hà Nghĩa. Hà Nghĩa cong người né, nhẹ nhàng tránh được. Cú đá
vừa rồi của Long Tử Vy không đánh trúng Hà Nghĩa, hai chân bà vừa chạm
đất liền bị vài viên châu bay đến đánh úp.
Tất cả mọi thứ đều xảy ra trong chớp mắt, Đổng Khê dìu Trần Bách
Xuyên đi chưa được mười bước liền cất tiếng gọi to: “Sư huynh.”
“Lên xe.” Hà Nghĩa nghiêng đầu ám chỉ Đổng Khê.
“Đừng hòng trốn khỏi đây!” Long Tử Vy hét lớn, côn Lập Thiên lại
xuất hiện.
Chiếc xe chạy ngang qua bọn họ và Long Tử Vy với tốc độ chóng mặt,
lúc này bà mới phát hiện, bọn họ dường như đang ở hai không gian khác
nhau với con đường này.
Hà Nghĩa nói: “Bày trận lớn như thế sao, còn thả cả yêu quái ra ngoài,
các người không nghĩ đến hậu quả của việc bày kết giới này à, lỡ làm dân
thường bị thương sẽ lớn chuyện lắm.”
Mọi người: “...” Mẹ ơi! Đánh nhau hay là lên lớp thế? Hơn nữa, người
thả yêu quái là người của anh ta cơ mà.