Long Tử Vy quay lại, nhìn thấy Hà Nghĩa bước xuống từ xe phía sau,
đang đi về hướng Quách Tấn và Đổng Khê.
Long Tử Vy tức giận, lấy côn Lập Thiên ra rồi rời khỏi xe chạy đến
đó, tức thì dùng phép biến côn thành ba khúc quăng vào đầu của Hà Nghĩa.
Hà Nghĩa vội cúi đầu xuống, lăn một vòng dưới đất tránh được đòn
đánh đó. Long Tử Vy lại niệm chú, côn Lập Thiên bay giữa không trung,
“pặc” một tiếng biến thành một cây côn dài, lại chuyển hướng bay về phía
Hà Nghĩa.
Quách Tấn đã đuổi đến trước xe Đổng Khê, nắm chặt đoản kiếm Song
Ngư trong tay. Đổng Khê đá văng cửa xe, một luồng sáng bay về phía
Quách Tấn.
Quách Tấn vội nhảy lên nóc xe, trở tay đánh đứt đoạn ánh sáng kia,
giáng một chưởng khá mạnh xuống nóc xe.
Đổng Khê và Trần Bách Xuyên nhảy ra ngoài.
Trần Bách Xuyên đang bị thương, không còn sức ứng chiến, lăn trên
mặt đường. Đổng Khê xoay cổ tay, gương Mê Ảnh xuất hiện, một luồng
ánh sáng hướng về phía Quách Tấn.
Quách Tấn dùng tay đỡ, nhảy từ nóc xe xuống tránh đòn công kích ấy.
Đổng Khê liên tục xòe tay rồi khép lại, gương Mê Ảnh linh hoạt nằm gọn
trong lòng bàn tay không ngừng khép mở, một con Nhện tinh nhỏ bằng
lòng bàn tay nhảy từ trong gương lao ra, trong chớp mắt đã biến thành con
yêu quái khổng lồ chạy về phía Quách Tấn. Đây là “Yêu Ảnh Sát”, sở
trường của Đổng Khê, dùng gương để thu phục yêu quái rồi biến nó thành
vật sở hữu, trong lúc nguy cấp có thể thả hình bóng của những con yêu quái
mà cô ta đã thu phục ra ngoài để giết kẻ địch.