“Cần tắc vô áy náy. Hơn nữa tớ cũng được chân truyền của cha Hứa
mà.”
Cầu Tái Ngọc theo sau Hứa Tâm An vào nhà, mới nói được nửa câu
đã nhìn thấy Tất Phương.
Đây, chính là, tên, yêu, quái, đó, sao?
Mái tóc nâu đỏ không dài không ngắn vừa chạm tới vành tai, thoạt
nhìn rất mềm và mượt, đôi mắt sáng ngời, ánh mắt hết sức thâm thúy, sống
mũi cao thẳng và khóe miệng khẽ mỉm. Anh ta lười nhác ngả mình trên ghế
sô-pha, ngón tay thon dài đang cầm chiếc cốc, đôi chân dài bắt chéo quá
mức thu hút.
Cầu Tái Ngọc ngơ ngác mấy giây, vừa ngẩn ngơ nhìn nụ cười của Tất
Phương, vừa lùi về sau kéo Hứa Tâm An tới bên cửa. Khi xác định Tất
Phương không nhìn thấy nữa, cô nàng bèn nắm vai Hứa Tâm An lắc điên
cuồng, cố gắng hạ thấp giọng rồi quát: “Cậu có nhầm không đấy, con người
đẳng cấp thế này sao có thể gọi là yêu quái? Phải gọi là thần!”
“Anh ta đúng là ‘thần’, ‘thần kinh’ thì có.” Ăn sạch thức ăn trong tủ
lạnh của cô rồi.
“Không, ý tớ nói là ‘nam thần’ kìa!”
Lúc này thì Hứa Tâm An không nhịn được nữa, khinh bỉ nhìn Cầu Tái
Ngọc.
“Nam thần đến nhà cậu làm gì thế?” Cầu Tái Ngọc phớt lờ sự khinh bỉ
đó, nghiêm túc hỏi.
“Tới tìm cái chết.”