Aaaaa, trời đất ơi, ngại quá đi! Cầu Tái Ngọc lập tức rụt đầu lại.
Nhưng tên yêu quái này thật đẹp quá mức cho phép! Không đúng,
không phải yêu quái, là thần. Cầu Tái Ngọc trừng mắt nhìn Hứa Tâm An,
sửa sang lại áo quần rồi bước vào nhà.
Nếu thần nghe được mọi thứ, vậy không cần phải lén lút nói nữa. mất
mặt quá đi thôi.
Hứa Tâm An thấy khó hiểu với cái trừng mắt của cô bạn, bước theo
Cầu Tái Ngọc đi vào trong nhà, miệng vẫn lầm bầm: “Chắc tại bên cạnh
mình có lắm người thần kinh quá nên gặp phải yêu quái mình mới thản
nhiên như vậy.”
Cầu Tái Ngọc lén ngoái đầu lườm cô, sau đó xoay đầu lại, gương mặt
rạng rỡ ngồi xuống trước mặt Tất Phương.
Ừm, nên xưng hô thế nào nhỉ?
“Đại thần!” Cầu Tái Ngọc gọi rất thân mật, tự giới thiệu với Tất
Phương: “Em là bạn thân của Hứa Tâm An, tên là Cầu Tái Ngọc.”
Tư thế của Tất Phương không hề thay đổi, cao ngạo gật đầu: “Lúc vừa
vào nhà cô có nói mình nhận được hết chân truyền của chủ tiệm?”
“Hả?” Cầu Tái Ngọc cảm thấy áp lực, hai bàn tay đặt trên đầu gối,
ngồi thật nghiêm chỉnh, cô nàng liếc mắt nhìn Hứa Tâm An rồi đáp: “Từ
nhỏ em thường xuyên tới đây chơi với Hứa Tâm An, cha Hứa kể em nghe
rất nhiều chuyện trong gia tộc, cũng từng chỉ dạy em vài mẹo vặt.” Đừng
nói là đại thần muốn hỏi cô có biết niệm gì gì đó của cây nến kia không
nha? Nói không biết thì thật xấu hổ, nhưng cô thật sự không biết mà.
“Vậy cô có biết hầm móng giò không?”