Hứa Tâm An vừa nói dứt câu liền bị Cầu Tái Ngọc đập mạnh một
phát.
“Đến tìm cái chết thật mà.” Hứa Tâm An mới chỉ kể qua loa cho Cầu
Tái Ngọc, giờ mới kể tóm gọn câu chuyện. Cầu Tái Ngọc nghe xong há to
miệng, không ngờ có thể có chuyện như vậy, đẹp trai đến thế mà lại chán
sống, đúng là quá đáng tiếc.
“Vậy cậu tính thế nào?” Cầu Tái Ngọc hỏi.
“Tớ gọi đồ ăn ngoài rồi, chút nữa ăn xong đưa anh ta vào kho tìm xem
có Nến Hồn gì đó không.”
“Ừm, vậy tiễn anh ta lên đường sao?” Cầu Tái Ngọc tỏ vẻ không tán
thành: “Làm người không thể vô tình như thế được, ít nhất cậu nên thử giúp
anh ta cảm nhận được tình bạn ấm áp của loài người, dẹp bỏ ý định tìm cái
chết đi.”
“Ha ha.” Hứa Tâm An cười hờ hững, tình cảm ấm áp chốn nhân gian
nếu được đến với vị thần này sẽ trở thành nỗi kích động muốn đạp chết anh
ta mất. “Tớ đã gửi [i]email[/i] cho cha rồi, cha nhận được sẽ về đây ngay.
Vấn đề bây giờ là tớ có tìm được Nến Hồn cũng không biết niệm chú, cậu
yên tâm đi, nam thần của cậu tạm thời chưa chết được đâu.”
“Ừ, ừ, vậy thì tốt quá.” Cầu Tái Ngọc lò đầu nhìn vào trong nhà, Tất
Phương vẫn còn biếng nhác ngồi trên ghế sô-pha, thậm chí còn chẳng buồn
liếc nhìn họ. Trời ơi, đúng là đẹp trai quá đi, cô nàng vốn rất ghét con trai
nhuộm tóc, nhưng sao mái tóc màu nâu đỏ của anh ta trông lại tự nhiên và
đẹp đẽ đến thế nhỉ.
“Đừng nhìn nữa, tôi đã nghe thấy hết mấy lời hai người nói rồi.”
Dường như Tất Phương cảm nhận được ánh mắt của Cầu Tái Ngọc, anh ta
xoay đầu lại nhướng mày nhìn cô nàng, như có ý nói: Hai cô nói xấu sau
lưng người khác như vậy là một hành vi rất bất lịch sự.