“Hả?!” Cằm của Cầu Tái Ngọc suýt rớt xuống. Nến Hồn phải có thêm
móng giò hầm mới niệm chú được sao?
Tất Phương khẽ chau mày, nhẫn nại giải thích: “Chính là món móng
giò hầm mà Hứa Tâm An nấu đó, tôi bảo cô ấy làm thêm nhưng cô ấy
không chịu.”
“Hầm gì mà hầm? Anh là heo hả? Ăn chi mà nhiều thế! Tự ý vào nhà
tôi, tôi còn chưa báo cảnh sát là đã khách sáo lắm rồi đấy.”
“Báo cảnh sát có ích gì?” Tất Phương thờ ơ hỏi.
“Nên tôi mới không báo đó.” Hứa Tâm An trưng ra vẻ mặt: anh tưởng
tôi ngốc lắm à?
Đầu óc của Cầu Tái Ngọc không theo kịp vấn đề: “Vậy rốt cuộc móng
giò hầm để làm gì?”
“Ăn.” Hứa Tâm An và Tất Phương đồng thanh.
Tất Phương còn hỏi thêm một câu: “Ngoài để ăn ra thì còn để làm gì
được nữa.”
Cầu Tái Ngọc câm nín, đại thần à, lúc nãy anh hỏi nghiêm túc như thế,
lại hỏi cùng lúc với câu “chân truyền”, nên tôi mới tưởng rằng ngoài để ăn
ra thì móng giò hầm còn công dụng khác nữa.
“Cô có biết nấu không?” Tất Phương hỏi thêm lần nữa.
Việc này mà nói không biết càng mất mặt hơn, có điều cô thực sự
không biết mà.
Cầu Tái Ngọc ngượng chín mặt, lần nào đến nhà họ Hứa cô nàng cũng
đều ăn chùa, chưa từng để ý xem món đó nấu thế nào. Hơn nữa ở nhà cô, từ
lớn đến nhỏ, từ ba mẹ tới cô và em trai, không một ai biết nấu ăn hết. Bữa