với nhau nữa, không ngờ bây giờ mọi người lại ngồi chung một bàn ăn cơm
đoàn viên. Giờ con gái ông suốt ngày bám lấy Tất Phương, mà cũng không
sao, dù sao cũng có Chuột béo theo ông. Thé là ông kéo theo Chuột béo ra
trông tiệm, đi chợ nấu cơm.
Chỉ có một chuyện không tốt là Tất Phương và Chuột béo đều ăn
khoẻ. Cuối cùng cha Hứa cũng hiểu được tình cảnh miệng ăn núi lở là thế
nào.
Qua mùng ba Tết, đám người Long Tử Vy bắt đầu bận rộn nhận thêm
vụ án mới, còn phải tiếp tục điều tra Đổng Khê nên cũng ít đến tiệm. Tất
Phương dẫn Hứa Tâm An đến ngõ Lục Ấm.
“Đến để trả thù sao?” Hứa Tâm An chưa từng làm chuyện xấu bao
giờ, nên cô thấy rất kích động.
Đúng là đến trả thù. Những kết giới ở ngõ Lục Ấm không có tác dụng
với Tất Phương, nhưng Tất Phương không đến đánh nhau, anh ta chỉ phá
huỷ kết giới ở đó, rồi kéo một đống cây đến chặn trước cửa nhà người ta
lúc năm mới Tết đến mà thôi.
“Nên để lại tờ giấy, vậy mới có khí thế.” Tất Phương nói: “Chữ cô
xấu, cô viết đi nào.”
Hứa Tâm An lườm anh ta, chữ ai xấu hả! “Viết cái gì?”
“Dĩ nhiên là mắng mỏ rồi, phải mắng sao cho vừa độc ác vừa có khí
chất.”
Hứa Tâm An nghĩ một lúc rồi vỗ tay: “Nếu mất đi thiện lương thì
chính nghĩa cũng là thứ chó gặm! Thế nào?”
“Giọng văn thế này rất hợp với chữ của cô.”