“Làm cách nào là sao hả?” Hứa Tâm An vẫn chưa hiểu cô nàng muốn
nói gì.
“Thì dùng miệng hay là song tu hả?”
Gương mặt của Hứa Tâm An lập tức đỏ ửng: “Trong đầu cậu không có
chút suy nghĩ nào của người bình thường hay sao? Không được háo sắc
như thế.”
“Người bình thường đều nghĩ như vậy đấy. Cậu xem trên ti-vi cũng
thấy còn gì.”
Hứa Tâm An cứng họng.
“Truyền kiểu gì thế hả?” Cầu Tái Ngọc vẫn không chịu buông tha.
“Tớ không biết, lúc đó bất tỉnh rồi.”
“Sau khi biết chuyện này cậu không hỏi sao? Chuyện quan trọng lắm
mà.”
“Chỉ có đầu óc đen tối của cậu mới thấy quan trọng thôi.”
“Ừ tớ thế đó, đổi lại là tớ, tớ nhất định sẽ hỏi đến cùng.” Cầu Tái
Ngọc nói: “Cậu mau hỏi đi.”
“Không.”
“Đúng rồi, cậu từng ôm đại thần chưa?”
Hứa Tâm An lại đỏ mặt: “Gì thế?” Dạo gần đây tần suất ôm còn nhiều
hơn tổng thời gian được ôm trong hai mươi ba năm của cô.
“Cậu hôn đại thần chưa?”
“Rốt cuộc cậu muốn nói gì thế?”