Cầu Tái Ngọc thao thao bất tuyệt: “Thì là, sau khi từ cõi chết trở về,
chẳng lẽ cậu không suy nghĩ mình còn hối tiếc chuyện gì trong cuộc sống
sao? Cậu nghĩ đi nào, cậu chưa có bạn trai, còn chưa nắm tay, chưa hôn
nhau mà chết đi thì đáng tiếc biết mấy. Bây giờ tuy cậu vẫn chưa có bạn
trai, nhưng lại có một nam thần siêu cấp đẹp trai bên cạnh, nếu chưa kịp
hôn đã kết thúc sinh mạng tươi đẹp như hoa này, cậu không thấy tiếc sao?
Mau chạy đến hôn đi nào, hôn một cái cũng đâu có thiệt thòi gì.”
Không ngờ nghe cũng có lý quá nhỉ. Hứa Tâm An quay đầu muốn tìm
bóng lưng của Tất Phương, không ngờ vừa quay lại đã nhìn thấy anh ta ở
phía sau làm cô giật mình.
Vẻ mặt Tất Phương không hề thay đổi, cúi người sát xuống gần mặt
cô, Hứa Tâm An đỏ mặt, suýt chút nữa tưởng rằng Tất Phương định hôn
mình, không ngờ anh ta lại giật lấy điện thoại trong tay cô: “Là tôi chịu
thiệt thòi đó biết không?”, nói xong liền xoay người bỏ đi.
Hứa Tâm An giận đỏ mặt, anh ta hống hách gì chứ! Nói chuyện điện
thoại với Cầu Tái Ngọc xong, cô vẫn chưa nuốt trôi được cục tức này, liền
đến trước mặt anh ta. Tất Phương đang ngồi một mình ngoài ban công, thấy
cô đến còn hỏi: “Lại lạnh nữa sao?”
Hứa Tâm An không nói gì, cúi người nâng mặt anh ta lên, trong chớp
mắt hôn thật mạnh lên môi của Tất Phương rồi chạy mất. Lúc đi ngang qua
phòng khách, cô còn rât bình tĩnh nói với cha: “Cha ngủ ngon nhé, con đi
ngủ đây.”
Cô trở về phòng với vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, không dám quay đầu
lại, nhanh chóng đóng chặt cửa.
Trời ơi, hôn xong cô lại có chút hối hận, hôn nhanh quá, không có cảm
giác gì hết, mùi hương của Tất Phương rất dễ chịu, môi còn mềm nữa.