Hứa Tâm An đứng tựa vào cửa, có chút bối rối. Có khi nào anh ta giận
không nhỉ, khi tức giận khuôn mặt của anh ta sẽ thế nào nhỉ? Có phải anh ta
cũng chắn cửa phòng rồi dán giấy lên trước cửa không?
Đột nhiên trước măt cô tối sầm, Tất Phương từ trên không xuất hiện,
không nói lời nào, đẩy cô dựa sát vào cửa, cúi người hôn lên môi cô. Nụ
hôn của anh ta khác hẳn nụ hôn của cô, không hề nóng vội, cũng chẳng hề
hời hợt. Môi anh áp chặt vào môi cô, lần này Hứa Tâm An đã có thể xác
định chắc chắn rằng mùi hương trên người của Tất Phương rất dễ chịu, mùi
vị của nụ hôn cũng không tệ.
Tất Phương hôn đến khi Hứa Tâm An hoa mày chóng mặt mới dừng
lại, tim Hứa Tâm An vẫn đập liên hồi, anh ta mỉm cười với cô: “Bây giờ cô
có thể kể cho Cầu Tái Ngọc nghe rồi, tôi cũng không thiệt thòi gì. Ngủ
ngon.”
Sau đó anh ta đẩy cô sang một bên, mở cửa huýt sáo bước ra ngoài.
Hứa Tâm An ngơ ngác cả buổi mới phản ứng lại được, tên khốn kiếp,
rốt cuộc ai thiệt thòi đây!
Cha Hứa đang ngồi xem ti-vi trong phòng khách, đột nhiên thấy Tất
Phương vô cùng đắc ý bước từ trong phòng con gái mình ra. Ông ngơ ngác,
lúc nãy chẳng phải Tất Phương đang ở ban công sao? Anh ta vào phòng
con gái mình lúc nào thế? Sau đó thì ông thấy Tâm An la lớn, cầm theo cây
chổi chạy ra. Tất Phương vừa nhìn đã cười to, mở cửa lao ra ngoài, con gái
ông cũng không chần chừ, cầm cây chổi đuổi theo.
Cha Hứa ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lần này Hứa Tâm An đuổi đánh Tất Phương suốt ba con đường, bởi ai
đó đã mặt dày nói với cô, nếu cô thấy thiệt thòi thì tôi để cô hôn lại nhé.
Hứa Tâm An kiên quyết thể hiện mình không hề có mong muốn đó.