“…”
Tất Phương giục: “Mau viết đi.”
Viết xong, Tất Phương đưa cô đến trước cửa nhà người ta, bảo cô dán
lên. Sau đó, anh ta biến thành con chim khổng lồ, cõng cô bay lượn trước
nhà lớn của Cao Kiến Nghiêu một vòng, mỗi lần anh ta vỗ cánh, đất đá
trong nhà bay tứ tung, các đệ tử kinh hãi kêu vang rồi trốn hết vào trong
nhà. Hứa Tâm An nhìn thấy khuôn mặt bất lực của Hà Nghĩa đang đứng
trong nhà nhìn bọn họ, bèn vẫy vẫy tay chào, Hà Nghĩa đành phải vẫy tay
chào lại.
Hứa Tâm An cười vang, cô thấy người này cũng tốt chán. Đến nhà
người ta thị uy xong xuôi, tinh thần cô cũng thoải mái hơn.
Tối hôm đó, Hứa Tâm An gọi điện cho Cầu Tái Ngọc, mấy ngày trước
cô ấy về nhà đón Tết, không đến nhà Hứa Tâm An.
Hứa Tâm An kể lại những chuyện kinh khủng mà mình gặp phải, nói
suýt chút nữa là mình mất mạng rồi.
Cầu Tái Ngọc vui vẻ lắng nghe, than thở rằng những chuyện thế này
nói qua điện thoại không có chút không khí gì cả, nên tìm một căn nhà ma,
mọi người mang thức ăn vặt theo, đốt nến ngồi quây quần kể chuyện. Hứa
Tâm An bó tay với trí tưởng tượng của Cầu Tái Ngọc: “Lúc này chẳng phải
cậu nên an ủi tớ sao?”
“Cậu cần người an ủi à?” Cầu Tái Ngọc nói rất to: “Tớ tưởng cậu đang
khoe khoang về những trải nghiệm ly kì của mình chứ.”
“…”
“Đúng rồi, cậu nói đại thần truyền Hoả đan cho cậu à, mà làm cách
nào để truyền vậy?”