lưu kho trong máy tính. “Trong đây không có ‘Nến Hồn’ nào hết.” Bây giờ
kiểm tra cả danh mục hàng hóa chép tay cũng không có.
Hết cách rồi, đành phải tìm kiếm từng món một thôi. Hứa Tâm An
kiểm tra xong một hộp nữa, bên trong chỉ có vài món đồ để khắc bùa chú,
cô dán giấy nhớ lên để đánh dấu rồi viết chú thích vào danh mục hàng hóa
trong kho, sau đó mới đặt hộp đó qua một bên.
“Vậy làm sao biết được nhà cậu chắc chắn có Nến Hồn?”
“Tất Phương nói đó, nếu không có linh lực của Nến Hồn, hoặc là
không còn người thừa kế sứ mệnh, tiệm nến sẽ đóng cửa.” Hứa Tâm An
vừa kiểm tra một cái hộp khác vừa nói: “Tớ hỏi cha tớ rồi, cha nói tiệm nhà
tớ đúng là tiệm Tìm Cái Chết. Nhưng ông ấy cũng không biết Nến Hồn để
ở đâu. Tiệm nhà tớ đã trải qua nhiều đời như vậy, đồ đạc lộn xộn vô cùng.
Nói thực lòng, tớ cũng không biết rốt cuộc có Nến Hồn hay không, nhưng
giờ đã lâm vào cảnh này rồi đành cố tìm thử xem sao.” Hứa Tâm An kể lại
tỉ mỉ cho cô bạn nghe về chuyện đã xảy ra đối với hai tiệm Tìm Cái Chết
kia.
“Thế à?” Cầu Tái Ngọc cũng kiểm tra xong một cái túi, sau đó làm
theo cách của Hứa Tâm An, dán giấy ghi chú lên: “Vậy Nến Hồn trông như
thế nào? Có kí hiệu gì không? Có màu gì? Chiều dài chiều rộng ra sao?
Tâm nến có gì đặc biệt không?”
“Cha tớ cũng không biết. Tất Phương nói là…” Hứa Tâm An dừng tay
mở hộp: “Tớ quên hỏi rồi.”
Nến trong nhà cô đều biết hết cả, nên trước đó cứ đinh ninh rằng loại
nào cô chưa thấy qua nhất định là Nến Hồn, nhưng khi Cầu Tái Ngọc hỏi
vậy cô mới chợt ngộ ra: Năm đó, Tất Phương đem nến đến, chắc chắn anh
ta biết rõ hình dáng của nó như thế nào.