Trời ơi, đúng là vô liêm sỉ đến cùng cực! Chắc chắn tên này đã tu
luyện tính vô liêm sỉ tới đẳng cấp thượng thừa mới có thể thành tinh thành
yêu.
Hứa Tâm An bất chấp tất cả, cầm kiếm đâm anh ta.
Kiếm gỗ đâm trúng cái chăn, Tất Phương ha ha cười lăn cười bò. Như
thể Hứa Tâm An đang gãi ngứa cho anh ta. Anh ta càng cười Hứa Tâm An
càng tức hơn, đâm mỗi lúc một mạnh hơn.
Cây kiếm gỗ đào này dùng để thu phục yêu quái cơ mà? Sao không có
tác dụng gì vậy?
Cầu Tái Ngọc thấy tình cảnh đó thù không khỏi ôm trán.
Đúng là không đỡ nổi, Hứa Tâm An nhà cô như đứa trẻ đang dỗi hờn,
còn nam thần biến thành “nam thần kinh” trong vòng một nốt nhạc, tình
cảnh thật khó chấp nhận.
Cầu Tái Ngọc ho lớn vài tiếng: “Tôi bảo này, có gì thì hai người bình
tĩnh trò chuyện có phải hơn không?”
Hứa Tâm An tức giận chỉ kiếm vào mặt Tất Phương: “Người và yêu
không có tiếng nói chung!”
Tất Phương cười đến nỗi tóc tai rối bời, khóe miệng nhếch lên, dứt
khoát ngồi xuống đầu giường: “Trên ti-vi khi chiếu tới khúc này, thông
thường người đứng kiểu đó nên nói, yêu nghiệt, mau hiện nguyên hình!”
Cầu Tái Ngọc tò mò: “Nguyên hình của anh như thế nào?”
Tất Phương và Hứa Tâm An đều nhìn cô nàng một cách khinh bỉ.
Sao phải cho cô biết.