“Tôi hỏi anh.” Hứa Tâm An cất tiếng: “Rốt cuộc Nến Hồn trông như
thế nào?”
“Sao tôi biết được?” Không ngờ Tất Phương vặn lại.
Hứa Tâm An sắp phát điên: “Chính anh giao nó cho các gia tộc cơ
mà? Sao anh lại không biết chứ?”
“Hồi đó thứ tôi đem tới là Linh Phù Hồn Hỏa, giúp các gia tộc hàng
ma phong ấn nó trong nến. Thời đó nến còn là vật hiếm, rất nhiều nhà phải
dùng đèn dầu. Tôi không nhớ rõ nữa, chỉ chắc chắn là bùa được phong ấn
bên trong nến, sau đó cùng bàn bạc với tộc trưởng, thỏa thuận rằng việc
kinh doanh nến phải được truyền từ đời này sang đời khác, bảo vệ tốt Linh
Phù Hồn Hỏa. Đã qua bao nhiêu năm rồi, thời đại đổi thay, vật đổi sao dời,
đèn dầu không còn được sử dụng nữa, thay thế bằng nến. Mà tới bây giờ
vẫn có người dùng nến, nên Linh Phù Hồn Hỏa vẫn còn được phong ấn bên
trong nến, có điều Nến Hồn của các gia tộc trông như thế nào thì tôi không
rõ...”
Hứa Tâm An đờ mặt ra, hóa ra năm xưa thứ được đưa đến các gia tộc
hàng ma chỉ là bán thành phẩm, các gia tộc còn phải tự gia công thêm?
Chẳng phải nói đây là vũ khí phát sáng lợi hại nhất vũ trụ, có thể giết thần
phục vụ ma, độc nhất vô nhị trên đời sao? Qua quýt lơ là như vậy có ổn
không chứ?
Hứa Tâm An trừng mắt nhìn Tất Phương, Tất Phương vô tội nhìn cô:
“Vậy nên người biết rõ Nến Hồn trông ra sao phải là cô mới đúng.”
Phải cái đầu anh ấy! Hứa Tâm An tức đến bốc hỏa mà không biết trút
giận vào đâu, gặp phải yêu quái không đáng sợ, gặp phải loại yêu quái ăn
hại thế này mới là tai họa.
Tốt thôi, tóm lại anh ta không biết Nến Hồn trông ra sao.