“Dù sao trên phương diện tinh thần, thần linh vẫn còn một chút tính
người.”
Hứa Tâm An quăng cho cô nàng một cái nhìn khinh bỉ: Cậu giỏi ghê
cơ – còn cổ biến khuyết điểm thành ưu điểm nữa.
Cầu Tái Ngọc lấy lại điện thoại, ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn xem
Hứa Tâm An tiếp tục đàm phán.
Hứa Tâm An lại đẩy gọng kính, lơ đi cái ngáp lười biếng của Tất
Phương, nghiêm túc nói: “Nhưng hiện giờ sinh mệnh con người rất quan
trọng, còn liên quan đến nhà tôi, vả lại chuyện này có dính dáng đến thần
ma các anh, dù anh không điều tra rõ ràng thì cũng phải có suy đoán chứ.”