Hứa Tâm An cắn răng, hỏi sang vấn đề khác.
“Vậy hai tiệm trước bị kẻ nào hãm hại? Anh điều tra được chưa?”
“Tại sao phải điều tra?” Tất Phương hỏi lại.
Hứa Tâm An nuốt nước bọt: “Anh đi những hai tháng cơ mà? Tuy hai
thành phố C và D cách nhau khá xa, nhưng nếu là con người, ngồi máy bay
qua đó tìm những cửa tiệm kia cũng không quá hai tháng. Anh đi lâu như
thế không phải vì nhận ra án mạng có điểm đáng ngờ nên mới điều tra thêm
ư? Tiệm tìm cái chết mà anh mất bao công sức mới tìm được bị người khác
ám hại, lẽ nào anh không muốn biết đã xảy ra chuyện gì hay sao? Không
muốn biết chân tướng ư?”
“Không muốn, làm vậy mệt mỏi lắm, cũng chẳng liên quan đến tôi.”
Tất Phương nói rất thản nhiên: “Bản thân tôi cũng muốn chết, còn để ý
người khác chết thế nào làm chi.”
Hứa Tâm An suýt rớt cằm, vị thần này, sao anh lại lạnh lùng thế?!
“Hơn nữa tôi không mất hai tháng vào chuyện đó, tìm kiếm tiệm Tìm
Cái Chết này không thể nóng vội vì phải tốn rất nhiều công sức, nên tôi di
dạo trước rồi nghỉ ngơi, ngủ vài giấc, sau đó mới tới thành phố C. Kết quả
tiệm Tìm Cái Chết ở thành phố C biến mất, tôi lại tìm đến thành phố D, thế
rồi mới vội vã về đây.”
Sao anh không chết lười luôn đi!
Hứa Tâm An đẩy gọng kính, nghiêm nghị tổng kết: “Bởi vậy mới nói,
trên đường chông gai tìm tới cái chết, chướng ngại lớn nhất chính là sự lười
biếng.”
Cầu Tái Ngọc bấm điện thoại, viết một câu dưa Hứa Tâm An xem.