Tất Phương và Hứa Tâm An đều liếc nhìn cô nàng.
Hứa Tâm An tiếp tục nghiêm túc nói: “Vì nhà tôi là cửa tiệm Tìm Cái
Chết duy nhất còn sót lại, anh muốn chết thoải mái thì chỉ còn trông chờ
vào nhà tôi thôi, nên tôi có một vài yêu cầu: Thứ nhất, bắt buộc anh phải
bảo vệ sự an toàn của tôi, cha tôi và tiệm nến Quang Minh này. Thứ hai,
anh nhất định phải điều tra ra chân tướng sự việc để chắc chắn sau này cho
tôi và cửa tiệm nến này được an toàn. Thứ ba, phải trừng trị hung thủ để kẻ
đó không thể làm việc ác nữa. Có vậy sau này khi anh chết đi, tôi, cha tôi
và cửa tiệm này mới tiếp tục tồn tại được.”
Tất Phương biếng nhác: “Cô đang tụng kinh đấy à?”
Hứa Tâm An mặc kệ anh ta, tiếp tục nói: “Thứ tư, tuy trên danh nghĩa
là anh đang bảo vệ gia đình tôi, nhưng không thể ăn chùa uống chùa thế
này được.”
Tất Phương nhướng mày, rất cố tình hỏi một câu mờ ám: [i]Muốn lấy
tiền hay muốn người?[/i]
Hứa Tâm An nhìn thẳng vào anh ta một cách khí thế: [i]Anh có bao
nhiêu tiền?[/i]
“Tôi là thần.” Tất Phương hất cằm.
“Vậy nên?”
“Thần linh cần tiền làm gì?”
“Thế thì anh không có tiền rồi.”
Hứa Tâm An hết sức quả quyết: “Không có tiền, muốn ở lại thì phải
làm việc.”
“…”