Vẻ mặt Tất Phương như gặp phải quỷ.
“Còn nữa, chỗ tôi không phải khách sạn, anh không được chọn phòng.
Đây là phòng của tôi, anh ở phòng cho khách.”
“Hồi chiều tôi đã đi xem thử rồi, chỉ có căn phòng này sạch sẽ nhất,
sáng sủa nhất, bài trí thoải mái nhất.”
Tất Phương vừa nói vừa nằm xuống: “Được rồi, cô nói còn chưa, mau
tìm Nến Hồn tiếp đi, tôi phải ngủ một lát, đợi tin tốt của hai người.”
Đây, là, thái, độ, gì!
Cơn giận của Hứa Tâm An lại vọt lên đỉnh đầu, Cầu Tái Ngọc vội kéo
cô lại: “Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh ta chỉ hơi kiêu ngạo một tẹo thôi, thật ra
anh ta đâu có phản đối gì đâu, đúng không?”
“Đừng báng bổ thần linh.” Tất Phương rì rầm, giọng nói trầm ấm đầy
quyến rũ. Hứa Tâm An nghe lại muốn lấy kiếm đâm anh ta.
Cầu Tái Ngọc ôm eo của Hứa Tâm An kéo đi, vừa kéo cô đến kho
hàng vừa dỗ dành khuyên nhủ.
“Tâm An, đây không phải là chuyện bình thường, phải bàn bạc cho kỹ.
Cậu xem, anh ta là thần linh đấy. Thôi thôi, cậu đừng lườm tớ nữa. Anh ta
là yêu quái được chưa, cậu không đánh thắng được anh ta đâu, đừng ngang
ngạnh như thế. Theo tớ thấy thì anh ta cũng không có ác ý, tuy tính hơi kỳ
cục, cũng khá đáng ghét, nhưng lại rất đẹp trai, coi như bù vào khuyết
điểm.”
Hứa Tâm An hậm hực nhìn cô nàng, có ai bù trừ như thế không hả?
“Quan trọng là, nếu thật sự có kẻ muốn ám hại tiệm Tìm Cái Chết, cha
con cậu còn cần anh ta bảo vệ, nên cậu cứ nhẫn nhịn trước đã.”