“Không biết ngủ thật hay giả vờ nữa.” Hứa Tâm An nằm trên chiếc
giường nhỏ trong phòng cho khách lẩm bẩm. Phòng khách này lâu rồi
không dọn dẹp, đương nhiên không thoải mái bằng phòng ngủ của cô. Song
cả ngày nay cô dọn dẹp kho hàng mệt đến lả người nên vừa thay ga giường
xong là cô lăn ra ngủ ngay.
Cầu Tái Ngọc ngày mai còn phải đi làm nên Hứa Tâm An đành
khuyên cô nàng về nhà, nếu thật sự xảy ra chuyện, cô nàng có ở đây cũng
chẳng giúp được gì, có khi còn thêm người bị hại. Cầu Tái Ngọc nghe vậy
thấy cũng có lý, bèn vui vẻ trở về nhà.
Quả nhiên tiểu ngọc mới giống con gái của cha cô, dây thần kinh đều
thô kệch hệt như nhau.
Hôm sau Hứa Tâm An dậy hơi muộn, cô vừa nhìn đồng hồ đã giật bắn
người, sao mình lại dậy muộn như vậy, cô nhanh chóng tắm rửa thay quần
áo, vừa ra phòng khách đã thấy Tất Phương đang ăn sáng.
Truyện xuất bản được type và chia sẻ phi lợi nhuận với các bạn chưa
có điều kiện tiếp cận sách, vui lòng không sao chép vì mục đích thương mại
hay bất kỳ mục đích nào khác, nếu có hãy mua sách thật ủng hộ tác giả.
Sữa đậu nành, cháo trắng, quẩy chiên, còn cả mấy quả trứng.
“Ở đâu ra vậy?” Mấy món này nhìn quen lắm, hình như là đồ của quán
ăn sáng phía bên kia đường.
“Tôi muốn ăn sáng, cô lại chưa dậy, nên tôi ra ngoài kiếm gì đó để
ăn.”
Hứa Tâm An ngồi xuống, vô cùng tự nhiên lấy bát sữa đậu nành, cắn
miếng quẩy chiên: “Nếu anh có tiền, vậy phiền anh trả tiền phòng đi, ở đây
tôi tính tiền theo ngày.”