“Tôi không có tiền thật mà.” Tất Phương lắc đầu nói.
“Không có tiền sao mua được đồ ăn sáng?” Hứa Tâm An cáu lên, tên
lừa đảo này!
“Thì tôi cứ đi thôi, thấy bên kia có bán đồ ăn, liền mỉm cười với bà
chủ.”
“...” Suýt nữa Hứa Tâm An bị nghẹn bánh quẩy mà chết, cười một cái
thì người ta cho cả đống đồ ăn sao? Đây không phải là Điểu tinh mà là Hồ
ly tinh!
“Tôi nói với bà ấy, đồ ăn có vẻ rất ngon, tay nghề đỉnh quá.”
Hứa Tâm An cắn mạnh miếng quẩy, tên này không chỉ là Hồ ly tinh
mà còn là Nịnh hót tinh.
“Bà chủ tốt bụng lắm, rất dễ tính, còn cho tôi ăn thử, tôi thấy ăn cũng
được.”
Cho anh ăn chùa anh còn chê bai gì nữa? Hứa Tâm An âm thầm khinh
bỉ anh ta.
“Thế nên tôi nói với bà ấy, tôi ở tiệm đối diện, để tôi chạy về lấy bát
đựng. Hứa Tâm An vẫn còn đang ngủ chưa dậy, tôi lấy ít đồ ăn sáng về.”
“...”Hứa Tâm An bỗng khựng người lại, miếng bánh quẩy rơi trên bàn.
Tên, chết, tiệt, này, nói, lung, tung, gì, với, người, khác, thế!!!
“Bà chủ đúng là người tốt, thấy tôi cầm bát qua liền múc đầy tô để tôi
cầm về, cô dậy cũng có đồ ăn rồi đây này, khỏi cần cảm ơn.”
Ai muốn cảm ơn anh hả? Hứa Tâm An rất muốn lật bàn.