“Khó nhẫn nhịn lắm, tớ chưa tu luyện được đến mức ấy.” Hứa Tâm
An khoanh hai tay trước ngực.
“Không nhẫn nhịn thì không được đâu.”
Cầu Tái Ngọc tiếp tục khuyên nhủ bạn mình: “Cậu thử nghĩ xem, ngay
cả trong tiểu thuyết cũng nói là, có ba loại người đáng sợ nhất, đó là người
không biết xấu hổ, không màng tính mạng và không cần tiền. Vừa khéo là
đại thần Tất Phương lại hội tụ cả ba yếu tố đó. Cậu chắc chắn không phải
đối thủ của anh ta. Quan trọng là anh ta rất đẹp trai, còn đồng ý bảo vệ cậu,
nên cậu cố nhẫn nhịn đi. Tới khi nào chúng ta tìm được Nến Hồn, cha cậu
trở về, giải quyết hết mọi chuyện là xong.”
“Cũng có lý.”
Hứa Tâm An gật đầu: “Con người không biết xấu hổ, không màng tính
mạng, lại không cần tiền còn cực kỳ khó đối phó, huống chi là yêu quái.”
Cầu Tái Ngọc thở dài, rõ ràng cô nàng nhấn mạnh mấu chốt vấn đề là:
Người ta đẹp trai lại có dự định làm anh hùng cứu mỹ nhân, đây hẳn được
tính là chuyện tốt.
“Được, tạm thời tớ sẽ nhẫn nhịn.” Hứa Tâm An cắn chặt răng, cô cố
nhẫn nhịn để bảo toàn tính mạng cho cả nhà. Dù thế nào đi nữa cũng phải
nhịn đến mọi chuyện giải quyết xong xuôi, khi nào tìm được Nến Hồn, cô
sẽ giấu nó đi, như vậy cô mới nắm trong tay lợi thế để đàm phán, giúp
chuyển từ thế bị động sang thế chủ động.
Tối hôm đó Hứa Tâm An về phòng thu dọn quần áo và vật dụng hàng
ngày rồi dọn sang phòng cho khách. Trong lúc cô chuyển đồ đạc thì vị thần
“Hội tụ đủ ba không” nọ - ngài Tất Phương – còn chẳng thèm mở mắt ra,
hơi thở đều đều, dường như đã ngủ rất say.