Anh ta không biết xấu hổ đem thức ăn về, có điều người ta biết tiệm
nến đối diện, vậy là không những cô phải trả tiền ăn đó, mà có khi người ta
còn nghĩ cô có quan hệ gì với anh chàng này nữa. Hứa Tâm An nghiến
răng, trong khi Tất Phương coi như không có chuyện gì, tiếp tục ăn thêm ba
cái bánh chiên, hai chiếc quẩy và một bát sữa đậu nành lớn.
Hứa Tâm An giận vô cùng, âm thầm nhẩm đi nhẩm lại trong đầu “tôi
nhịn anh”.
Hôm đó Hứa Tâm An mặt dày tới tiệm ăn sáng đối diện để trả tiền, cô
không thể ăn no rồi quỵt tiền như thế được. Lúc trả tiền bà chủ tiệm còn
cười tít mắt: “Tiểu An à, đó là bạn trai của cháu hả?”
Hứa Tâm An nặn ra một nụ cười: “Sao thế được, chỉ là bạn của một
người họ hàng xa lắc xa lơ tới ở nhà cháu mấy ngày thôi ạ.”
“À, à.” Bà chủ tiếp tục mỉm cười: “Vậy cũng tốt, đây là duyên phận
đấy.”
Hứa Tâm An ngượng cười, chào tạm biệt bà chủ.
Loại nghiệt duyên này, không có còn hơn.
Lúc cô trở về tiệm, tên nghiệt duyên đó đang đứng bên cửa sổ tắm
nắng, vuốt ve chậu cây đặt bên bệ cửa như vuốt ve người yêu. Chậu cây đó
trước đây tưới nước thế nào cũng không khá lên nổi, bây giờ hình như tươi
tốt hơn rất nhiều, bắt đầu đâm chồi nảy lộc.
Tất Phương đang mỉm cười với chậu cây, mái tóc màu nâu đỏ óng ánh
trong ánh nắng ấm áp, đẹp trai ngời ngời.
Hứa Tâm An chợt nhận ra cơn giận của mình đã dịu đi phân nửa.
Được rồi, có lẽ Cầu Tái Ngọc nói cũng có lý, đẹp trai tới mức độ này cũng
coi như bù đắp được đôi chút.