“Vậy có cần lên trên hỏi đại thần một tiếng không?” vẻ mặt Cầu Tái
Ngọc vô cùng mình đợi, chỉ thiếu chút nữa vẫy đuôi nói: Mau sai tớ lên đi!
Lên hỏi… “Khoan đã!” Hứa Tâm An đứng phắt dậy: “Anh ta vừa nói
gì thế nhỉ? Nói anh ta muốn đi ngủ một giấc sao?”
“Đúng vậy.” Cầu Tái Ngọc gật đầu, sao vậy?
Hứa Tâm An hét lên: “Anh ta ngủ ở đâu?!”
!!!
Phải rồi, anh ta ngủ ở đâu?!
Hứa Tâm An nổi giận đùng đùng lao về phía trước, Cầu Tái Ngọc theo
sát ngay sau.
Chạy nhanh lên lầu xem thử.
Tất Phương đang say sưa ngủ trên giường của Hứa Tâm An, gối lên
gối của cô, đắp bằng chăn của cô.
Cầu Tái Ngọc kéo Hứa Tâm An lại: “Bình tĩnh!”
“Làm sao mà bình tĩnh được!” Hứa Tâm An tức điên người, lục khắp
phòng tìm vũ khí.
Cầu Tái Ngọc nhăn nhó khó xử, cũng đúng, chuyện này thật khó mà
chịu đựng nổi, cũng không nói rõ được là ai “ức hiếp” ai.
Hứa Tâm An loay hoay cả buổi mới vớ được cây kiếm gỗ đào mà Cầu
Tái Ngọc mang tới, nhưng chưa tới gần mép giường thì Tất Phương trên
giường đã mở mắt ra, mỉm cười: “Tôi còn tưởng cô tìm được pháp khí lợi
hại cỡ nào chứ.”