[Tâm an, cô mau đi đi, mỗi lần cô bùng nổ chỉ được một lúc, thừa dịp
đang trấn trụ được nó, mau đi đi. Ta đã cảm thấy khá hơn nhiều, có trận
pháp này bảo vệ, ta còn có thể kiên trì thêm một chút, ta thu hút sự chú ý
của nó, các ngươi mau chạy đi.] Tất Phương dùng ý niệm nói với Hứa Tâm
An.
Hứa Tâm An hét lên: "Anh im đi."
Mọi người lại trợn tròn mắt, ai im đi? Có ai đang nói gì sao?
[Ta dù sao cũng muốn tìm Nến Hồn, hiện tại tuy rằng không nhẹ
nhàng, nhưng kết quả vẫn là như thế, cô không cần quá đau khổ. Ta không
còn điều gì nuối tiếc, nhưng nếu cô xảy ra chuyện gì, ta có chết cũng không
nhắm mắt. Tâm An, ngoan, nghe lời ta, chỉ cần nghe ta một lần này thôi.]
"Tôi bảo anh im đi anh không nghe thấy à? Anh không được khiến tôi
khóc, tôi nói cho anh biết, tôi đang rất tức giận, anh còn dám khiến tôi khóc
tôi sẽ đá anh!" Hứa Tâm An quay đầu hét lên với Tất Phương đang nằm
trên mặt đất, nói là không khóc, nhưng nước mắt đã chảy xuống.
"Chết cái gì mà chết! Anh không hề muốn chết, anh rõ ràng đang sống
rất vui vẻ, anh không còn muốn chết. Cho dù có muốn chết, cũng phải là tôi
đánh chết anh, làm gì có chuyện để cho tên yêu quái xấu xí này giết chết
anh hả? Dựa vào cái gì?"
Hứa Tâm An quả thật vô cùng hung dữ.
Tất Phương không dám tranh luận, xua xua tay: "Được rồi, được rồi,
cô đúng, nghe theo cô."
Phù Lương nhỏ giọng hỏi Long Tử Vy: "Vậy là muốn nghe theo Tâm
An chuyện gì?"