Long Tử Vy lắc đầu, bà cũng không biết, bà cũng chỉ là người ngoài
thôi nha!
Cao Kiến Nghiêu nhìn hứa Tâm An với ánh mắt mong chờ, khi cô
phất sa đã nhìn thấy những gì? Sa bàn đã chỉ dẫn cho cô sao?
Hứa Tâm An quay đầu, trừng mắt với Chúc Dung, cô vẫn là cô, nhưng
giờ phút này lại như được khoác lên thêm một bộ chiến giáp, khí thế hừng
hực.
Chúc Dung chuyển động thân mình, dường như cũng đang cân nhắc
tình huống trước mắt.
Hứa Tâm An cất lời: "Ê, yêu quái. Ta không quan tâm ngươi là Chúc
Dung hay là dung heo*, cũng không có hứng thú quan tâm chiến tích vạn
năm của ngươi, tóm lại ngươi nghe cho rõ. Ngươi có Tứ Hồn Trận, ta có
Trấn Hồn Trận (viết hoa lên cho nó khí thế), ngươi chỉ có một mình, mà
chúng ta lại có rất nhiều người, ta cũng lười đếm, dù sao ngươi liếc mắt
một cái liền nhìn ra số người bên ta nhiều hơn bên ngươi như thế nào."
*Trong tiếng trung, chữ "chúc"(zhù) phát âm gần giống với chữ "heo"
(zhū)
Mọi người: "..." Số người nhiều có thể dùng trong trường hợp này
sao?
"Ta đã thấy hết. Ngươi quả thật quá độc ác. Ngươi lừa gạt chủ tiệm
Tìm Chết, khiến cho bọn họ muốn sử dụng Nến Hồn thì phải chịu đau đớn
bị lửa nóng thiêu đốt. Có bao nhiêu người có thể chịu đựng được đau đớn
như thế? Cho nên Nến Hồn mới hiếm khi được sử dụng. Không ai sử dụng,
liền bị thất truyền. Cuối cùng chỉ còn có ngươi biết nó ở đâu, dùng như thế
nào."