Chúc Dung lập tức cảnh giác, toàn thân đề phòng, quát lớn: "Đừng có
phô trương thanh thế, ngươi căn bản không biết câu chú, nó đã sớm thất
truyền, không còn ai biết cả. Cho dù ngươi đã biết Linh Phù Hồn Hỏa ở
đâu, ngươi cũng sẽ không sử dụng. Cho dù ngươi biết câu chú như thế nào,
ngươi cũng sẽ không thể chịu nổi đau đớn vì bị lửa nóng thiêu đốt ruột gan.
Ngươi căn bản không biết cách sử dụng Nến Hồn, uổng có Cường Hồn,
ngươi sẽ không..." từ "sử dụng" cuối cùng kia còn chưa kịp ra khỏi miệng,
nó đã ngây ngẩn cả người.
Trong lòng bàn tay phải của Hứa Tâm An bất ngờ xuất hiện ánh lửa,
như vừa đốt lên một ngọn nến, ánh nến sáng ngời.
"Thật ngại quá, ta sẽ sử dụng." Giọng cô hơi run, thân thể cũng run
rẩy, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng ánh nến trong lòng bàn tay vẫn cháy rất vững
vàng, "Ngươi nói đúng, quả thật rất đau." Cô cắn chặt răng nói chuyện,
"Nhưng bạn bè của ta, người nhà, người ta quan tâm đều ở đây, chút đau
đớn này có là gì?"
"..." Sau một lúc lâu trầm mặc, mọi người ở phía sau như bùng nổ.
"Mẹ ơi!"
"Đậu má!"
"Con mẹ nó!"
"Nến Hồn!"
Tất Phương kinh ngạc nhìn ánh nến trong lòng tàn tay Hứa Tâm An.
Hứa Đức An kích động đến mức lệ rơi đầy mặt: "Liệt tổ liệt tông có
nhìn thấy không? Tâm An nhà chúng ta làm được rồi! Cửa tiệm Tìm Chết
không có thất truyền, sự nghiệp hàng ma của nhà họ Hứa không có thất
truyền."