"Lửa nóng thiêu đốt?" Tất Phương nghe đến đây thì hiểu ra, "Ngươi
dám phong ấn Linh Phù Hồn Hỏa trong hồn phách của chủ tiệm Tìm Chết
sao?"
Sự tình đã đến nước này, Chúc Dung cũng không dấu diếm. "Không
sai, ta cũng là vì nghĩ cho Nến Hồn, phong ấn bên trong hồn phách, cùng
với linh ấn của Thiên Đế truyền thừa qua các đời, sẽ vĩnh viễn ở trên người
người thừa kế sứ mệnh, sẽ vĩnh viễn không mất đi, không phải rất hay
sao?"
Cao Kiến Nghiêu trợn mắt há miệng, cả đời sư phụ ông tìm kiếm Nến
Hồn, vậy mà nó lại ở trên chính người ông ấy? Trần Bách Xuyên hao tâm
tốn sức giết người đoạt hồn muốn tạo ra Nến Hồn, nhưng pháp khí mạnh
nhất này lại ở trên chính người hắn?
Chúc Dung ha hả mà cười: "Giờ các ngươi đã biết, hồn phách của chủ
tiệm Tìm Chết cũng chính là Nến Hồn, bọn chúng không có dũng khí chịu
đựng lửa nóng thiêu dốt ruột gan thì cũng không có khả năng thúc dục
thành công pháp khí này. Dẫn hồn nhập nến, nếu không có tinh thần và
quyết tâm tự mình hi sinh, thì làm sao có thể đốt cháy Nến Hồn? Trần Bách
Xuyên nói rất hay, nhưng cuối cùng cũng vẫn sợ chết. Nến Hồn vì sao thất
truyền? Cửa tiệm Tìm Chết vì sao biến mất? Tất cả đều bởi vì loài người
các ngươi vừa yếu đuối vừa đê tiện, không thể trách ai khác. Đã như vậy,
thà rằng giao Nến Hồn cho ta sử dụng. Ta có được hồn phách của bọn
chúng, tương đương với có được Nến Hồn."
Hứa Tâm An cũng cười lạnh: "Ngươi có Nến Hồn? Ta cũng có. Của
ngươi chỉ là ba hồn phách của người chết, của ta lại là cường hồn còn sống
sờ sờ. Ngươi cho rằng chỉ cần lập trận pháp, đốt tí lửa thì có thể gọi là Nến
Hồn? Đó chỉ là bản fake, ta mới là bản chính. Ta vốn dĩ không muốn sử
dụng Nến Hồn với ngươi, bởi vì nghe nói sẽ chỉ nhẹ nhàng mà chết đi, như
thế quá hời cho ngươi rồi. Ngươi bắt nạt Tất Phương nhà ta, ta muốn để
ngươi phải khổ sở mà chết đi."