Hứa Tâm An không quan tâm tới mấy người đang ríu rít thảo luận bên
kia, cô thu hồi Nến Hồn, quay người chạy tới bên cạnh Tất Phương.
"Này, yêu quái, chính anh nói anh vẫn còn muốn chết đúng không?"
Tất Phương thở dài: "Cô hung dữ như thế làm sao gả đi được?"
"Không cần anh quan tâm!" Hứa Tâm An tiếp tục hung dữ, "Nói mau,
anh còn muốn chết không?"
Tất Phương im lặng một lúc rồi nói: "Cô nói đúng, những ngày gần
đây cũng khá vui vẻ, đồ ăn cũng rất ngon." Anh lại có cảm giác những ngày
như vậy chưa đủ, anh muốn tiếp tục, "Thế này đi, ta tiếp tục sống. Đợi đến
khi ta muốn chết, cô lại..."
Còn chưa dứt lời, Hứa Tâm An liền oa oa khóc lớn, nhào vào trong
lòng Tất Phương: "Đồ vô dụng, tôi đánh chết anh."
"Rồi, rồi, ta vô dụng."
"Suýt nữa anh đã bị nó giết chết rồi."
"Rồi, rồi, suýt nữa."
Tất Phương thở dài, vỗ vai Hứa Tâm An an ủi. Ai đó giải thích cho
anh ta đi, vì sao anh ta bị thương nặng nhất, suýt nữa mất mạng, mà còn
phải an ủi cái người hung dữ nhất này chứ?
Ba Hứa ở một bên cũng lau nước mắt: "Tâm An, có ba ở đây."
Ông cũng muốn hỏi, con gái không phải nên nhào vào trong lòng ba
khóc sao? Người bị bắt cóc mòn mỏi chờ mong bọn họ tới cứu không phải
là ông sao? Còn mấy người kia nữa, mấy cái người tự xưng là hàng ma sư
kia, các người đừng có vây quanh Chúc Dung mà nghiên cứu đi nghiên cứu
lại nữa, còn việc gì cần giải quyết thì giải quyết nốt đi được không?