Lúc phải đi, cô lưu luyến bước từng bước. Sau đó, cô bỗng nhiên kêu
lên: "Đợi đã, chúng ta anh dũng bất khuất như vậy, tạo nên lịch sử, thiên hạ
vô song, chẳng lẽ lại không chụp tấm ảnh làm kỉ niệm?"
"Đúng rồi!" Mọi người đều cảm thấy không sai.
Hứa Tâm An chạy trở về, lấy điện thoại ra, chỉnh màn hình, bắt ép Tất
Phương giúp mọi người chụp ảnh trong ánh mắt cực kỳ khó chịu của anh
ta.
Mọi người đã chỉnh xong đội hình, ngay cả Cao Kiến Nghiêu cũng
dựa vào Hà Nghĩa ở phía sau đội ngũ.
Hứa Tâm An chạy đến chính giữa đội ngũ, mọi người đồng loạt tạo
dáng
Tất Phương chụp một tấm ảnh.
"Thêm một tấm." Có người nói.
Tất Phương nhẫn nại, chụp thêm một tấm.
"Vừa rồi hình như ta cười không được đẹp, chụp lại một tấm." Hứa
Tâm An yêu cầu.
Vì thế lại một tấm.
Một tấm lại một tấm.
Đến tận khi Tất Phương mắt điếc tai ngơ giả chết nhất định không
chịu chụp tiếp mọi người mới bằng lòng buông tha cho anh ta.
Lần này rời đi, Hứa Tâm An lại lưu luyến bước từng bước. Tất
Phương cảnh giác nhìn cô, sợ cô lại trở về yêu cầu gì đó.