Nhưng lần này cô thật sự đi rồi, Tất Phương lại có cảm giác hơi mất
mát.
Đi mãi đi mãi, mọi người đã mệt gần chết, có ai đó đề nghị hay là sử
dụng vũ thảm. Hứa Tâm An lấy linh vũ ra, làm chỉ quyết, niệm chú, một
tấm thảm lông vũ rất lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người hoan
hô nhảy lên, Hà Nghĩa cũng đỡ sư phụ lên.
Vũ Thảm thuận lợi cất cánh, nhưng mới bay được một đoạn, trên
không trung đã truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết.
"Cứu mạng aaa!"
"Mau khống chế!"
"Tâm An, Tâm An!"
"Ta đang cố gắng, đang cố gắng!"
Vũ thảm mạnh mẽ lên xuống như tàu lượn siêu tốc, mọi người thảm
thiết thét chói tai, rốt cuộc trong một đợt thét chói tai nào đó, vũ thảm xóc
nảy hạ xuống mặt đất.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi là người mới. Tôi không có kính, không nhìn rõ
đường." Hứa Tâm An vội vàng xin lỗi.
"Không trách cô!" Hoàng Thiên Hạo thở phì phò, tim vẫn đập liên hồi,
"Vừa rồi là tên lười biếng nào đề nghị ngồi vũ thảm, đứng ra phía trước, tôi
đảm bảo sẽ đánh chết anh!"
"..." Đương nhiên là không có ai thừa nhận.
Hứa Tâm An bật cười, mọi người cũng bật cười.