Hai giờ sau, Hà Nghĩa cõng Cao Kiến Nghiêu, mọi người khiêng Tất
Phương, cuối cùng cũng ra khỏi hang động trước khi mệt chết.
Sau khi tới rừng cây, Tất Phương vẫy vẫy tay ý bảo mọi người buông
anh ta xuống: "Để ta ở lại đây là được, mọi người đi đi."
"Sao lại thế?" Hứa Tâm An ngồi xổm trước mặt anh, "Chúng tôi
không thể bỏ anh lại."
"Đồ ngốc." Tất Phương nói, "Ta là mộc thần, ta ở đây mới có thể hấp
thụ linh khí của vạn vật, tinh hoa của nhật nguyệt, mới là tốt nhất đối với ta
lúc này."
Hứa Tâm An ngẩn người.
"Ta muốn ở đây dưỡng thương, nếu đi cùng mọi người, ta sợ ta mất
vài chục năm cũng không khôi phục được."
Long Tử Vi đi tới kéo tay Hứa Tâm An: "Ngài ấy nói đúng. Chúng ta
đưa ngày ấy đi, đối với ngài ấy lại không tốt."
Hứa Tâm An cắn cắn môi, hơi muốn khóc. Nhưng bữa tiệc nào rồi
cũng sẽ tàn, cô hiểu.
"Vậy... chúng tôi đi đây."
"Ừ." Tất Phương mỉm cười với cô.
"Anh phải bảo trọng."
"Ừ."
Từng người bước lên chào tạm biệt Tất Phương, Hứa Tâm An bị đẩy
ra sau.