Bỗng nhiên một người kêu to: "Mẹ ơi, vừa rồi chúng ta chỉ mải chụp
ảnh với nhau, quên không chụp ảnh với đại thần Tất Phương rồi."
Mọi người: "..."
Đúng rồi, tại sao lại rớt mất đại thần, rơi rớt ai cũng không nên rơi rớt
đại thần chứ.
"Sao không nhắc sớm, giờ mới nói thì có tác dụng gì!" Người nhắc
nhở kia lập tức bị quần ẩu.
Hứa Tâm An thật muốn khóc, ngao ngao ngao ngao ngao, tại sao lại
rớt mất Tất Phương, cô cũng chưa từng chụp ảnh chung với Tất Phương.
Một đám người cãi cọ ầm ĩ tiếp tục đi về phía trước.
Cao Kiến Nghiêu ở trong tiếng cười đùa nhớ tới Đổng Khê, nhớ tới
Trần Bách Xuyên ông từng rất yêu thích. Ông dặn dò Hà Nghĩa khi trở về
nhớ cho người tới đưa thi cốt họ ra ngoài.
Sau đêm ấy, giới hàng ma bắt đầu lưu truyền vài câu châm ngôn:
Dã tâm trí mạng, tham lam hẳn phải chết.
Dũng khí mới là pháp khí mạnh nhất.
Chính nghĩa phải có thiện lương mới là chính nghĩa chân chính.
Sau đó, đệ tử ngõ Lục Ấm tới hang động trên núi Tây Dung.
Lại sau đó, Cao Kiến Nghiêu triệu hồi những đệ tử đang ở bên ngoài,
cử hành tang lễ cho Đổng Khê. Đổng Khê không có thi cốt, trong hũ tro cốt
của cô đặt Mê Ảnh kính.