Thi thể của Trần Bách Xuyên được hoả táng, tro cốt đưa về thành phố
S, giao cho Vinh lão gia tử.
Vốn Cao Kiến Nghiêu muốn hợp táng cho hai người, nhưng sau khi
hỏi thăm những gì Hứa Tâm An nhìn thấy trong lúc kia, biết được Trần
Bách Xuyên đẩy Đổng Khê ra, Cao Kiến Nghiêu lập tức vứt bỏ ý niệm này.
(Thitthit: Chính bản thân mình cũng không rõ, nếu bản thân là Đổng
Khê, mình có muốn được hợp táng cùng với Trần Bách Xuyên không. Dù
tác giả miêu tả về tình cảm của hai người họ không nhiều, nhưng mình cảm
nhận được hai người yêu nhau rất nhiều. Dù Trần Bách Xuyên có làm sai,
đẩy Đổng Khê ra, nhưng đoạn Trần Bách Xuyên hối hận, đờ đẫn sau khi
làm thế cũng khiến mình rất đau lòng. Rốt cuộc mình cũng không phải cô
ấy, mình không thể biết được cô ấy sẽ lựa chọn như thế nào.)
Sau trận chiến ấy, trong nhà Hứa Tâm An trở nên náo nhiệt hơn. Ba
ngày hai bữa mọi người lại tới nhà Hứa Tâm An liên hoan, cùng nhau nói
chuyện phiếm, kể đủ loại chuyện xưa, còn cùng nhau khen tay nghề của ba
Hứa.
Hứa Tâm An nói hay là không mở tiệm nến nữa, chuyển qua mở nhà
hàng, đặt tên là "Bổn tiệm không tiếp đãi yêu quái", sau đó rất nhiều hàng
ma sư sẽ đến ăn cơm, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Các hàng ma sư nghe xong đều trừng mắt nhìn cô. Hứa Tâm An sờ
mũi: "Được rồi, không mở nhà hàng, tiếp tục bán nến."
Chỉ là, bán nến sẽ khiến cô nhớ tới Tất Phương. Lúc cô trông cửa
hàng, chỉ cần chuông cửa vang lên, cô liền mong chờ người bước vào là Tất
Phương.
Cô thường xuyên nhớ đến lần đầu tiên Tất Phương tới, anh nói: "Ta là
Tất Phương."