Vóc dáng cao ráo, mái tóc màu đỏ nâu, sống mũi cao thẳng, anh lười
biếng mỉm cười, vô cùng đẹp trai.
"Haiz, cho hỏi đây có phải là cửa tiệm Tìm Chết không?"
Tim Hứa Tâm An đập loạn, nhưng cô vẫn làm bộ làm tịch mà chỉ sang
một tấm bảng ở bên cạnh, cô vẫn luôn giữ lại tấm bảng này.
"Bổn tiệm không tiếp đãi yêu quái."
Tất Phương lười nhác mà ngả lên quầy thu ngân: "Ta không phải yêu
quái, ta là thần."
Hứa Tâm An rốt cuộc không nhịn được mà bật cười, cười được một
lúc lại xụ mặt: "Không được làm nũng, mấy vạn tuổi rồi."
"Lần này ta mới xuất thế hơn tám trăm năm, trước đó có thể không
tính."
"Vậy cũng hơn tám trăm tuổi rồi."
"Buổi tối làm móng giò hầm được không?"
"Không thích."
"Sườn xào chua ngọt?"
"Không thích."
"Gà cung bảo?"
"Không thích."
Đang cãi nhau thật vui vẻ, cửa lại mở ra, một cô gái yểu điệu xinh đẹp
đi vào, trông có vẻ yếu đuối.