tôi rất khổ sở. Ngày nào bọn họ cũng tới bắt tôi luyện công. Nhưng tôi vốn
không có thiên phú, học rất chậm."
Tất Phương gật đầu: "Cô thể hiện rất rõ ràng, là do bọn họ không cảm
nhận được."
"Còn nữa, Hà thúc đã gần năm mươi, vẫn còn độc thân. Chú ấy từ
trước tới giờ vẫn luôn đi theo Cao Lão tiên sinh làm việc, không nghĩ tới
lập gia đình. Tôi cảm thấy, bác tôi thật sự rất phù hợp. Bác cũng hơn bốn
mươi, vẫn luôn vì sự nghiệp hàng yêu phục ma mà không kết hôn, hơn nữa
cả hai đều là người trong giới hàng ma, có đề tài chung, có thể ở bên nhau.
Nhưng mà tôi cảm thấy dường như ba tôi cũng rất thích bác, không biết có
phải là có ý với bác hay không. Bọn họ không còn trẻ, phương thức biểu
đạt cũng khác. Anh bảo tôi nên tác hợp cho đôi nào mới tốt?"
Tất Phương không trả lời, dùng ánh mắt đồng cảm nhìn cô. Hứa Tâm
An tựa như hiểu ra cái gì, cô suy nghĩ nửa ngày, chậm chạp xoay người,
phát hiện ba người trong câu chuyện vừa rồi đều đang đứng phía sau, nhìn
dáng vẻ kia chắc là lại tới bắt cô đi luyện công.
Lúc này, sắc mặt cả ba người đều không tốt lắm, vi diệu đến mức khó
có thể hình dung.
Hứa Tâm An cũng cảm thấy cô không thể ứng phó với tình hình này,
suy nghĩ nửa ngày không ra biện pháp, cô dứt khoát ôm trán: "Ai da, đau
đầu quá." Sau đó "té xỉu" lên người Tất Phương.
Ba vị trưởng bối đều trừng mắt nhìn cô. Lại còn giả bộ, đau đầu té xỉu
không ngã xuống đất mà còn ngã vào chỗ êm?
Tất Phương nhìn Hứa Tâm An, lại nhìn ba người Hứa Đức An, bình
tĩnh nói: "Thật ngại quá, các ngươi không nhìn lầm, cô ấy giả bộ."