“Suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn, hung thủ rốt cuộc là ai, chuyện này phải
điều tra thế nào, anh có manh mối gì không?” Hứa Tâm An hỏi.
“Món sườn xào chua ngọt nhất định có thể kích thích linh cảm của
tôi.” Thần đáp.
Đúng là đồ vô liêm sỉ.
Tối hôm đó Hứa Tâm An cố ý không nấu sườn xào chua ngọt, lúc ăn
cơm bắt gặp ánh mắt ai oán của Tất Phương, anh ta còn bỏ ăn để chống đối.
Hứa Tâm An mặc kệ anh ta, khi gọi điện cho Cầu Tái Ngọc còn cố ý nói
trước mặt Tất Phương: “Theo lý mà nói, thần ma chỉ ăn nhang khói của
người trần, không ăn cơm cũng không sao. Hít chút không khí trong lành,
hấp thụ tinh hoa trời đất là được rồi.”
Ánh mắt Tất Phương nhìn cô càng ai oán hơn.
Trong điện thoại Cầu Tái Ngọc nhắc nhở Hứa Tâm An: “Tuy là anh ta
đẹp trai lại vô hại, nhưng cậu cũng phải cẩn thận đấy.”
Hứa Tâm An ôm chặt lấy ngực mình: “Tiểu Ngọc à, cậu làm tớ cảm
động quá, tớ còn tưởng mình phải nói câu này với cậu ấy chứ.”
“Gì, tớ là loại phụ nữ không có đầu óc thế sao? Tớ nói cậu biết, cẩn
thận thì cẩn thận, nhưng nếu có thể nhìn thêm mấy lượt sờ thêm mấy lần thì
cũng đừng khách sáo. Cậu bất chấp nguy hiểm lớn để giữ anh ta ở lại, cũng
phải đòi chút bồi thường chứ, đúng không nào.”
“Vừa khen được một câu thì cậu lại hiện nguyên hình rồi.”
“Còn nữa, hôm nay tớ đã tra hết thông tin cá nhân trên hệ thống, đúng
là hoàn toàn không thấy tư liệu về anh ta. Thậm chí tớ còn dùng hệ thống
nhận diện khuôn mặt để tìm kiếm, cũng không có anh ta. Anh ta không
đăng ký hộ khẩu, là một người không có thân phận.” Hai hôm trước Cầu