Tái Ngọc vẫn tới giúp đỡ Hứa Tâm An tìm Nến Hồn, hôm nay có việc
không thể tới, đành gọi điện báo cáo tiến độ điều tra.
Hứa Tâm An chưa kịp hoàn hồn thì Tất Phương đã quay sang nói:
“Chẳng qua tôi lười làm thôi, sau này lại phải thay đổi tư liệu, rất phiền
phức.”
“Được rồi, được rồi.”
Hứa Tâm An đẩy anh ta ra: “Lấy lười biếng làm lý do không có gì
đáng để tự hào cả, hiểu chưa? Hơn nữa chúng tôi đang nói chuyện, anh
nghe trộm làm gì!”
Tất Phương bị đẩy sang một bên, lầm bầm chê Hứa Tâm An quá thô
lỗ, còn nói tự anh ta có thể nghe thấy được, cần gì phải nghe trộm.
Cầu Tái Ngọc vội vàng lên tiếng: “Tâm An à, lúc nãy hình như tớ
quên dặn cậu, cậu đừng bao giờ tranh chấp với anh ta. Dù sao cũng chưa
hiểu rõ đối phương, ngộ nhỡ anh ta tức giận làm hại cậu thì sao? Thần tiên
luôn có vài thứ pháp thuật rất khủng khiếp. Cậu quên rồi à? Chủ của hai
tiệm Tìm Cái Chết đột ngột tử vong không rõ manh mối, cuối cùng cảnh sát
phải kết luận là tai nạn bất ngờ. Bởi vậy nếu nhịn được thì cứ nhịn, đừng
chọc giận anh ta.”
Hứa Tâm An chau mày: “Không kịp nữa rồi.”
“Á!” Cầu Tái Ngọc giật nảy mình: “Anh ta đã làm gì cậu?”
“Không, ý tớ là, tớ đã chọc giận anh ta cả tỷ lần rồi.” Kiểu những
chuyện nhỏ như mắng nè, quát nè, cầm chổi đuổi đánh nè, không cho phép
anh ta chơi đùa, bắt anh ta giúp bưng đồ, lau bàn, không cho ăn cơm...
“Cảm ơn cậu nhắc nhở tớ, anh ta đang ở bên cạnh ngạc nhiên, hóa ra mình
còn biết pháp thuật khủng khiếp nữa.” Cười y như yêu tinh ấy.